Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 10036
  • Tháng hiện tại: 174700
  • Tổng lượt truy cập: 13007668
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
chào mưng đại hôi đảng ủy khối

Diễn văn lịch sử "Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên" Lênin đọc tại Đại hội III toàn Nga của Đoàn TNCS Nga

Đăng lúc: Thứ hai - 20/04/2020 22:25 - Người đăng bài viết: Phạm Tú
Diễn văn lịch sử "Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên"  Lênin đọc tại Đại hội III toàn Nga của Đoàn TNCS Nga

Diễn văn lịch sử "Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên" Lênin đọc tại Đại hội III toàn Nga của Đoàn TNCS Nga

Trong phiên họp đầu tiên, Đại hội III toàn Nga của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga (họp từ ngày 2 đến ngày 10-10-1920), Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN”. Bài diễn văn này có tính chất cương lĩnh của Đảng trong việc giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho những người trẻ tuổi đang xây dựng cuộc sống mới. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn bài diễn văn lịch sử.
 
Ngày 02 tháng 10 năm 1920

(Lê-nin được Đại hội hoan hô nhiệt liệt).

Các đồng chí, hôm nay tôi muốn nói với các đồng chí về những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn Thanh niên cộng sản, và sau đó, về vấn đề các tổ chức thanh niên trong nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa, nói chung, cần phải là những tổ chức như thế nào.

Càng cần nói nhiều vấn đề này, vì theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng nhiệm vụ thật sự xây dựng xã hội cộng sản, chính là của thanh niên. Thật vậy, rõ ràng là thế hệ những người lao động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thì giỏi lắm chỉ có thế phá được nền móng của chế độ tư bản cũ dựa trên sự bóc lột mà thôi. Giỏi lắm thì họ cũng chỉ giải quyết được những vấn đề được đặt ra do sự sáng tạo ra một trật tự xãhội có khả năng giúp cho giai cấp vô sản và các giai cấp cần lao giữu lấy chính quyền trong tay và đặt những nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ nào khởi công trong những điều kiện mới, trong một khuôn khổ không còn quan hệ người bóc lột người nữa, thì mới có thể xây dựng được.

Cho nên, khi đề cấp đến nhiệm vụ của thanh niên theo quan điểm đó, tôi phải nói rằng nhiệm vụ của thanh niên nói chung, và của đoàn thanh niên cộng sản và các tổ chức khác nói riêng, có thể tóm lại bằng một chữ là: học.

Dĩ nhiên, đây chỉ là "một chữ" mà thôi, nó chưa giải đáp được những câu hỏi chính và cơ bản nhất, là: học gì và học như thế nào? Nhưng, điều chắc chắn là ở đây, cùng với việc cải tạo xã hội tư bản cũ, việc dạy dỗ, giáo dục, và học tập của những thế hệ mới, những thế hệ sẽ xây dựng xã hội cộng sản, không thể y nguyên như trước được. Việc dạy dỗ, giáo dục và học tập của thanh niên phải xuất phát từ những vật liệu mà xã hội cũ để lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản từ cái tổng số kiến thức, tổ chức và thiết chế, bằng cái số dự trữ nhân lực và phương tiện mà xã hội cũ đã để lại cho chúng ta. Chỉ có cải tổ triệt để việc học tập, việc tổ chức và giáo dục của thanh niên, thì chúng ta mới có thể làm cho những cố gắng của thế hệ trẻ đạt được kết quả là sáng tạo ra một xã hội cộng sản. Cho nên, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem chúng ta phải dạy những gì và thanh niên phải học như thế nào, nếu họ thật sự muốn tỏ ra xứng đáng với danh hiệu thanh niên cộng sản, và chúng ta phải chuẩn bị cho thanh niên như thế nào để cho họ biết hoàn thành và hoàn thành tốt sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu.

Tôi phải nói rằng lời giải đáp đầu tiên, hình như vậy, và cũng là lời giải đáp có vẻ tự nhiên nhất, là Đoàn thanh niên và nói chung, tất cả thanh niên muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học chủ nghĩa cộng sản.

Nhưng một câu trả lời "học chủ nghĩa cộng sản" như thế thì chung chung quá. Vậy chúng ta cần những gì để học chủ nghĩa cộng sản? Chúng ta phải rút ra được những gì trong tổng số kiến thức chung để thâu thái được kiến thức của chủ nghĩa cộng sản? Ở đây, có cả mọi loại nguy cơ đang đe doạ chúng ta, những nguy cơ đó xuất hiện ngay khi mà vấn đề học chủ nghĩa cộng sản được đặt ra không đúng hay được lý giải một cách quá phiến diện.

Thoạt tiên, tự nhiên là chúng ta nghĩ ngay rằng học chủ nghĩa cộng sản nghĩa là thâu thái lấy tổng số kiến thức đã trình bày trong các sách giáo khoa và trước tác về chủ nghĩa cộng sản. Nhưng định nghĩa như trên có lẽ là quá thô sơ và thiếu sót. Nếu học chủ nghĩa cộng sản chỉ là thấm nhuần những cái đã trình bày trong các tác phẩm, sách vở nói về chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta rất dễ tạo ra những tên mọt sách cộng sản hay những kẻ khoác lác và như thế thì là nguy hại và tổn thất cho chúng ta; vì rằng, những người đó, sau khi đã về chủ nghĩa cộng sản, sẽ không có khả năng kết hợp được tất cả những kiến thức đó lại và sẽ không có khả năng hành động đúng như chủ nghĩa cộng sản mong muốn.

Một trong những tai hoạ và tệ nạn lớn nhất mà xã hội tư bản chủ nghĩa cũ đã để lại cho chúng ta, đó là sự tách rời hoàn toàn giữa sách vở và thực tiễn của cuộc sống: thật vậy chúng ta đã có những quyển sách mà trong đó mọi cái đều được miêu tả một cách đẹp đẽ nhất đời, nhưng, phần nhiều những sách này chỉ là sự dối trá giả nhân giả nghĩa và ghê tởm, vì nó đem lại cho chúng ta một hình ảnh sai lệch về xã hội tư bản chủ nghĩa.

Cho nên, người ta sẽ mắc một sai lầm lớn nếu chỉ thấm nhuần một cách giáo điều những điều đã viết trong các sách vở nói về chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay, những bài diễn văn, những bài báo của chúng ta không phải là đơn thuần nhắc lại những cái trước đây người ta đã nói về chủ nghĩa cộng sản, vì rằng những bài diễn văn, những bài báo của chúng ta đều gắn liều với lao động hàng ngày muôn màu muôn vẻ. Không có lao động đó, không có đấu tranh, thì kiến thức sách vở về chủ nghĩa cộng sản, lượm lặt được trong các tác phẩm về chủ nghĩa cộng sản, sẽ không có một chút giá trị nào cả, vì rằng kiến thức đó cũng chỉ là tiếp tục tình trạng tách rời trước kia giữ lý luận và thực tiễn, tình trạng đó là đặc trưng ghê tởm nhất của xã hội tư sản cũ.

Nguy cơ sẽ còn lớn hơn nữa, nếu chúng ta chỉ có thấm nhuần những khẩu hiệu cộng sản. Nếu chúng ta không kịp thời hiểu mối nguy cơ nay và nếu chúng ta không hướng toàn bộ công tác của chúng ta nhằm trừ bỏ nó đi, thì sự tồn tại của nửa triệu hay một triệu nam nữ thanh niên, sau khi được học chủ nghĩa cộng sản theo lề lối trên, tự xưng là những người cộng sản, sẽ đưa đến một tổn thất lớn cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản.

Do đó, vấn đề đặt ra cho chúng ta là: phải làm thế nào mà kết hợp được tất cả những điều trên đây để dạy chủ nghĩa cộng sản? Chúng ta phải lấy của nhà trường cũ, của khoa học cũ những gì? Nhà trường cũ tuyên bố là muốn đào tạo ra một người có trình độ văn hoá chung đầy đủ và dạy các khoa học nói chung. Chúng ta biết rằng đó là điều hoàn toàn không đúng, vì toàn thể xã hội trước đây đã được xây dựng và dựa trên sự phân chia loài người thành giai cấp, thành người bóc lột và bị bóc lột. Lẽ tự nhiên là nhà trường cũ, đầy rẫy tính chất giai cấp, nên chỉ giáo dục kiến thức cho con cái của giai cấp tư sản mà thôi. Mỗi lời nói của nó đều phù hợp với lợi ích của giai cấp tư sản. Người ta giáo dục thế hệ đó nhằm đào tạo cho giai cấp tư sản, những tôi tớ được việc có thể đem lại cho bọn chúng nhiều lợi nhuận mà vẫn không quấy rầy đến cảnh yên ổn và thói ăn không ngồi rồi của chúng. Cho nên, trong khi bài trừ nhà trường cũ, chúng ta tự đặt cho mình nhiệm vụ là chỉ lấy ở nhà trường cũ cái gì cần thiết cho chúng ta để đạt được một nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa chân chính mà thôi.

Ở đây, tôi nói đến những lời chỉ trích, những lời buộc tội mà người ta luôn luôn nêu lên đối với nhà trường cũ và thường thường điều đó đã đưa đến những sự giải thích hoàn toàn sai lầm. Người ta nói rằng nhà trường cũ là học lối sách vở, học nhồi sọ, học gạo. Cái đó đúng, nhưng phải biết phân biệt rõ nhà trường cũ có chỗ nào xấu và chỗ nào có lợi cho ta; phải biết rút ra ở đó cái gì cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản.

Nhà trường cũ là một nhà trường dạy lối sách vở, nó bắt buộc người ta phải thấm nhuần một đống kiến thức vô ích, thừa và không sinh động, làm cho đầu óc con người bị nhồi đầy và biến thế hệ trẻ thành những người làm việc bàn giấy đúc cùng một khuôn. Nhưng do đó mà lại suy luận rằng người ta có thể trở thành người cộng sản mà không cần thấm nhuần những kiến thức do khoa học loài người đã tích luỹ được, thì đó là phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần thấm nhuần những khẩu hiệu cộng sản, những kết luận của khoa học cộng sản, chứ không cần phải thấm nhuần tổng số những kiến thức mà chính bản thân chủ nghĩa cộng sản cũng là kết quả. Chủ nghĩa Mác là một thí dụ chỉ rõ rằng chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh như thế nào, từ tổng số kiến thức của nhân loại.

Các đồng chí đã đọc và đã nghe nói rằng lý luận cộng sản, khoa học cộng sản, chủ yếu là do Mác sáng tạo nên, rằng học thuyết đó đã không còn là sự nghiệp của một người xã hội chủ nghĩa duy nhất, mặc dù có thiên tài, của thế kỷ thứ XIX, mà nay đã trở thành học thuyết của hàng triệu và hàng chục triệu vô sản trên toàn thế giới, những người này đã áp dụng học thuyết đó trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Và nếu các đồng chí đặt câu hỏi sau đây: tại sao học thuyết của Mác đã có thể chiếm được hàng triệu và hàng chục triệu trái tim của những người trong giai cấp cách mạng nhất, thì các đồng chí sẽ chỉ được nghe một câu trả lời duy nhất: sở dĩ như thế là vì Mác đã dựa vào nền móng vững chắc của những kiến thức mà loài người đã thâu thái được dưới chủ nghĩa tư bản; sau khi nghiên cứu quy luật phát triển của xã hội loài người, Mác đã hiểu rằng chủ nghĩa tư bản phát triển tất nhiên sẽ đưa đến chủ nghĩa cộng sản và – đây là điều căn bản – Mác chỉ chứng minh chân lý đó dựa trên việc nghiên cứu xã hội tư bản một cách chính xác nhất, tỉ mỉ nhất, sâu sắc nhất, bằng cách thấm nhuần hoàn toàn tất cả những cái mà khoa học trước đây đã cung cấp. Tất cả những cái mà xã hội loài người đã sáng tạo ra, Mác đã nghiền ngẫm lại với óc phê phán, không hề bỏ sót một điểm nào. Tất cả những cái mà tư tưởng loài người đã sáng tạo ra, Mác đã nghiền ngẫm lại, đã phân tích phê phán, và đã căn cứ vào phong trào công nhân để kiểm tra lại; và Mác đã nêu ra được những kết luận mà những kẻ bị giam hãm trong những giới hạn chật hẹp của khuôn khổ tư sản hay bị những thành kiến tư sản trói buộc, không thể nào rút ra được.

Chẳng hạn, khi chúng ta nói đến nền văn hoá vô sản, thì không nên quên điều đó. Nếu chúng ta không hiểu rõ rằng chỉ có sự tinh thông hoàn hảo về nền văn hoá được sáng tạo ra trong quá trình phát triển của loài người và việc cải tạo nền văn hoá đó mới có thể xây dựng được nền văn hoá vô sản thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Nền văn hoá vô sản không phải tự nhiên mà có, nó không phải do những người tự cho mình là chuyên gia về văn hoá vô sản, phát minh ra. Tất cả cái đó là hoàn toàn ngu ngốc. Nền văn hoá vô sản phải là sự phát triển lô-gích của tổng số kiến thức mà loại người đã tích luỹ được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, của xã hội bọn địa chủ và bọn quan liêu. Tất cả những con đường đó, lớn và nhỏ, đã và đang tiếp tục đưa tới những nền văn hoá vô sản, cũng hệt như khoa kinh tế chính trị do Mác nghiền ngẫm lại, đã chỉ cho ta thấy xã hội loại người sẽ đi đến đâu, đã chỉ cho ta thấy con đường tiến lên đấu tranh giai cấp, tiến lên bước đầu của cuộc cách mạng vô sản.

Khi chúng ta nghe thấy các đại biểu thanh niên và một số người bênh vực nền giáo dục mới thường vẫn hay đả kích nhà trường cũ, lập luận rằng nhà trường cũ là một trường học nhồi sọ, thì chúng ta phải bảo họ rằng chúng ta phải mượn của nhà trường cũ những cái hay của nó. Chúng ta không nên mượn của nó cái phương pháp nhồi nhét đầy vào trí nhớ của thanh niên quá nhiều kiến thức mà chín phần mười là vô ích và một phần mười còn lại là sai lệch; tuy nhiên, như thế tuyệt không có nghĩa là chúng ta chỉ bo bo vào những kết luận cộng sản và chỉ học tập những khẩu hiệu cộng sản. Người ta không xây dựng chủ nghĩa cộng sản theo kiểu đó được. Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản sau khi đã làm giàu trí nhớ của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra.

Chúng ta không cần lối học gạo, nhưng chúng ta cần mở mang và hoàn thiện trí nhớ của mỗi học sinh bằng cách làm cho họ hiểu biết những sự việc cơ bản, vì chủ nghĩa cộng sản sẽ trở thành một danh từ trống rỗng, sẽ chỉ là một cái chiêu bài, người cộng sản sẽ chỉ là một anh khoe khoang khoác lác tầm thường, nếu như tất cả các kiến thức đã thâu thái không được tiêu hoá trong ý thức của anh ta. Những kiến thức đó, các đồng chí không nên hấp thu một cách giản đơn; các đồng chí phải hấp thu có phê phán, để cho trí óc các đồng chí không phải chất đầy một mớ hẩu lốn vô ích, mà là để làm giàu trí óc bằng sự am hiểu mọi sự việc thực tế, không có sự am hiểu những sự việc thực tế đó thì người ta không thể trở thành một người hiện đại có học thức được. Người cộng sản nào cậy mình hiểu biết chủ nghĩa cộng sản vì đã học thuộc lòng những kết luận sẵn có, nhưng không hề làm một công tác lớn rất quan trọng và rất khó khăn, không hề tìm tòi để thấy rõ những sự việc mà anh ta cần xem xét với tinh thần phê phán, một người cộng sản như vậy thì thật là một người tồi. Một thái độ hời hợt như thế thật quả là có hại. Nếu tôi thấy rằng tôi hiểu biết ít thì tôi sẽ tìm mọi cách để hiểu biết nhiều hơn nữa, nhưng nếu một người đã tự cho mình là cộng sản, rồi cho rằng mình không cần phải học điều gì cơ bản nữa, thì sẽ không bao giờ anh ta có một hành động gì giống người cộng sản cả.

Nhà trường cũ đào tạo những tôi tớ cần thiết cho bọn tư bản; nó biến những nhà khoa học thành những người bắt buộc phải viết, phải nói theo ý muốn của bọn tư bản. Cho nên, chúng ta phải vứt bỏ nhà trường cũ. Nhưng nếu chúng ta phải vứt bỏ nó, phải phá huỷ nó, thì như thế có phải là chúng ta không nên rút ra ở nhà trường cũ tất cả những cái gì cần thiết mà loài người đã tích luỹ được cho con người hay không? Có phải là chúng ta cần phải biết phân biệt những cái cần thiết cho chủ nghĩa tư bản với những cái cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản hay không?

Để thay thế lối giáo dục cũ được thi hành trong xã hội tư bản trái với ý chí của đa số, chúng ta đưa ra kỷ luật tự giác của công nhân và nông dân, là những người kết hợp lòng căm thù xã hội cũ với sự quyết tâm, với năng lực, với ý muốn đoàn kết và tổ chức lực lượng của mình để đấu tranh; cuộc đấu tranh này, với ý chí của hàng triệu, hàng chục triệu người sống lẻ loi, rời rạc, phân tán trên khắp đất nước mênh mông, phải rèn luyện được một ý chí duy nhất, vì không có ý chí duy nhất đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị đánh bại. Không có sự cố kết đó, không có kỷ luật tự giác đó của công nhân và nông dân, thì sự nghiệp của chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả. Không có những cái đó, chúng ta không thể thắng được bọn tư bản và bọn địa chủ trên toàn thế giới. Ngay cả việc củng cố các nền móng, chúng ta cũng sẽ không thể làm được, huống hồ là xây dựng trên những nền móng đó một xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trong khi bài trừ nhà trường cũ, trong khi căm phẫn nó một cách hoàn toàn chính đáng và cần thiết, trong khi tán thành ý muốn phá huỷ nó đi, chúng ta phải hiểu rằng cần thay thế lối học sách vở cũ, lối nhồi sọ cũ, lối giáo dục cũ, bằng nghệ thuật biến toàn bộ kiến thức của chính chúng ta và hấp thu nó sao cho chủ nghĩa cộng sản, ở trong các đồng chí, không còn là những điều học thuộc lòng, mà là những điều do chính các đồng chí đã nghiền ngẫm lại và là những kết luận tất nhiên được đặt ra theo quan điểm giáo dục hiện đại.

Đó là cách đặt những nhiệm vụ cơ bản khi chúng ta bàn đến vấn đề: học chủ nghĩa cộng sản.

Để giải thích cho các đồng chí rõ về điểm đó đồng thời đề cập đến vấn đề phải học tập như thế nào, tôi xin kể một thí dụ thực tiễn. Tất cả các đồng chí đều biết rằng sau nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ bảo vệ nước Cộng hoà, thì nhiệm vụ được đặt ra cho chúng ta là nhiệm vụ kinh tế. Chúng ta biết rằng không thể xây dựng xã hội cộng sản nếu không khôi phục công nghiệp và nông nghiệp, nhưng không phải là khôi phục nguyên như cũ. Phải khôi phục công nghiệp và nông nghiệp trên một cơ sở hiện đại, phù hợp với nền khoa học tối tân nhất. Các đồng chí đều biết rằng cơ sở đó là điện lực, và chỉ khi nào ở khắp nước, tất cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp đã được điện khí hoá, chỉ khi nào các đồng chí hoàn thành được nhiệm vụ đó thì các đồng chí mới có thể xây dựng cho bản thân mình xã hội cộng sản, đó là điều mà thế hệ trước không thể xây dựng nổi. Nhiệm vụ đặt ra cho các đồng chí là kiến thiết nền kinh tế cả nước, tổ chức lại và khôi phục nông nghiệp và công nghiệp trên một cơ sở kỹ thuật hiện đại dựa trên khoa học hiện đại, trên kỹ thuật và trên điện lực. Các đồng chí hoàn toàn hiểu rằng việc điện khí hoá không thể do những người mù chữ thực hiện được và một nền học vấn thô sơ không thể đáp ứng được công việc đó. Chỉ biết điện lực là gì là chưa đủ: phải biết làm thế nào áp dụng, về mặt kỹ thuật, điện lực, vào công nghiệp và nông nghiệp và vào nhiều ngành khác nhau của công nghiệp và nông nghiệp. Phải tự học lấy, phải huấn luyện cho tất cả thế hệ những người lao động đang lớn lên. Đó là nhiệm vụ của mọi người cộng sản giác ngộ, của mọi thanh niên tự cho mình là người cộng sản và hoàn toàn hiểu rõ rằng khi gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản, mình đã nguyện giúp đảng xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Họ phải hiểu rằng điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại, và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản chỉ là một nguyện vọng mà thôi.

Vai trò của thế hệ trước là lật đổ giai cấp tư sản. Phê phán giai cấp tư sản, phát động quần chúng căm thù giai cấp tư sản, nâng cao ý thức giai cấp, biết tập hợp các lực lượng của mình lại, đó là nhiệm vụ chủ yếu trước kia. Thế hệ mới có một nhiệm vụ phức tạp hơn. Nhiệm vụ của các đồng chí không phải chỉ là tập hợp tất cả mọi lực lượng của mình để ủng hộ chính quyền công nông chống sự xâm lược của bọn tư bản. Cái đó, các đồng chí phải làm. Các đồng chí đã hiểu rõ điều đó và mỗi người cộng sản đều thừa hiểu nhiệm vụ đó. Nhưng như thế chưa đủ. Các đồng chí phải xây dựng xã hội cộng sản. Trên nhiều lĩnh vực, phần đầu của công việc đã làm xong. Quá khứ đã bị phá huỷ theo đúng yêu cầu; chỉ còn lại một đống điêu tàn, và tình trạng đó là cần thiết. Mảnh đất đã được dọn sạch và chính trên mảnh đất đó, thế hệ thanh niên cộng sản phải xây dựng xã hội cộng sản. Xây dựng, đó là nhiệm vụ của các đồng chí và các đồng chí sẽ chỉ có thể làm tròn nhiệm vụ đó, khi mà các đồng chí đã làm chủ được tất cả khoa học hiện đại, khi mà các đồng chí đã biết biến chủ nghĩa cộng sản, từ những công thức, những lời dạy, những phương pháp, những chỉ thị, những cương lĩnh có sẵn và học thuộc lòng, thành cái thực tế sinh động, là cái kết hợp với công tác trước mắt của các đồng chí, khi mà các đồng chí đã biết lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam cho công tác thực tiễn của mình.

Đó là nhiệm vụ mà các đồng chí phải làm để huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tất cả thế hệ trẻ. Tất cả nam nữ thanh niên đều phải là những người xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa mà các đồng chí là những người đầu tiên trong số hàng triệu người xây dựng đó. Nếu các đồng chí không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên công nông vào sự nghiệp xây dựng đó, thì các đồng chí sẽ không thể xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa được.

Dĩ nhiên là bây giờ tôi nói đến vấn đề giáo dục chủ nghĩa cộng sản như thế nào và tính chất đặc biệt của phương pháp của chúng ta phải như thế nào.

Trước hết, ở đây tôi nói đến vấn đề đạo đức cộng sản.

Các đồng chí phải tự tiến hành giáo dục thành những người cộng sản. Nhiệm vụ của đoàn thanh niên là phải tổ chức hoạt động thực tiễn của mình thế nào để khi học tập, khi tổ chức nhau lại, khi tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp thanh niên ấy tự tiến hành giáo dục thành những người cộng sản và đồng thời cũng giáo dục cho tất cả những ai đã công nhận họ là người dẫn đường chỉ lối. Phải làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, huấn luyện, học tập của thanh niên ngày nay phát triển được đạo đức cộng sản trong thanh niên.

Nhưng có một đạo đức cộng sản hay không? Có một luân lý cộng sản hay không? Tất nhiên là có. Người ta thường bảo chúng ta không có đạo đức của chúng ta, và giai cấp tư sản thường luôn luôn buộc tội những người cộng sản chúng ta là bác bỏ mọi thứ đạo đức. Đó là một cách làm rối loạn tư tưởng, làm công nhân và nông dân bị lầm đường.

Theo ý nghĩa nào chúng ta bác bỏ đạo đức? bác bỏ luân lý?

Theo ý nghĩa mà giai cấp tư sản đã tuyên truyền cho rằng đạo đức là do giới luật của Thượng đế mà có. Về điểm này, hiển nhiên chúng ta biết rất rõ chúng ta không tin ở Thượng đế và chúng ta biết rất rõ là giáo hội , bọn địa chủ và giai cấp tư sản chỉ viện danh nghĩa Thượng đế để bảo vệ quyền lợi bóc lột của chúng. Hoặc giả, không nói rằng đạo đức là do quy tắc của luân lý, do giới luật của Thượng đế mà ra, thì chúng lại giải thích đạo đức bằng những câu duy tâm hay nửa duy tâm, mà những cầu này rút cục bao giờ cũng là những cái rất giống với những giới luật của Thượng đế.

Toàn bộ đạo đức này, xuất phát từ những quan niệm ở ngoài nhân loại, ở ngoài các giai cấp, chúng ta đều bác bỏ. Chúng ta nói rằng đấy chỉ là lừa bịp, dối trá, nhồi sọ công nhân và nông dân để mưu lợi ích riêng cho bọn địa chủ và bọn tư bản.

Chúng ta nói rằng đạo đức của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Luân lý của chúng ta là từ những lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản mà ra.

Xã hội cũ đã được xây dựng trên sự áp bức của bọn địa chủ và bọn tư bản đối với tất cả công nhân và nông dân. Chúng ta phải phá huỷ tất cả những cái đó, phải lật đổ bọn áp bức đi; nhưng muốn làm được như thế, phải thực hiện đoàn kết. Không phải là Thượng đế chi thiện sẽ sáng tạo ra sự đoàn kết đó.

Sự đoàn kết đó, chỉ có các công xưởng, các nhà máy, chỉ có một giai cấp vô sản có học thức và đã tỉnh dậy sau một giấc hôn mê trước kia, mới có thể tạo ra được. Chỉ khi nào giai cấp đó thành hình thì phong trào quần chúng mới bắt đầu và như chúng ta đã thấy hiện nay, phong trào đó đã dẫn tới sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở một trong những nước yếu nhất, từ ba năm nay đã đương đầu với giai cấp tư sản toàn thế giới. Và chúng ta đã thấy cách mạng vô sản dâng lên trên toàn thế giới. Bây giờ, nhờ kinh nghiệm của mình, chúng ta nói rằng chỉ có giai cấp vô sản mới có thể sáng tạo ra một sức mạnh cố kết để lôi kéo theo nó giai cấp nông dân sống chia rẽ và tản mạn, và sức mạnh đó đã chống lại tất cả các cuộc tấn công của bọn bóc lột. Chỉ có giai cấp đó mới có thể giúp quần chúng cần lao đoàn kết nhau lại, thắt chặt hàng ngũ, triệt để bảo vệ, triệt để củng cố, triệt để xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng: đối với chúng ta đạo đức ở ngoài xã hội loài người thì không thể có được; đó là lừa bịp. Đối với chúng ta, đạo đức phải phụ thuộc vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản.

Nhưng cuộc đấu tranh giai cấp đó là gì? Là lật đổ Nga hoàng, lật đổ bọn tư bản, thủ tiêu giai cấp tư bản.

Và giai cấp, nói chung, là gì? Đó là điều làm cho một bộ phận trong xã hội có thể chiếm hữu lao động của người khác. Nếu một bộ phận của xã hội chiếm hữu tất cả ruộng đất, thì chúng ta thấy có giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân. Nếu một bộ phận của xã hội có những nhà máy và công xưởng, có cổ phần và tư bản trong khi bộ phận khác lao động trong các công xưởng đó, thì chúng ta thấy có giai cấp tư bản và giai cấp vô sản.

Đuổi cổ bọn Nga hoàng thì không khó, chỉ vài ngày là đủ. Đuổi cổ bọn địa chủ cũng không khó lắm, chúng ta đã làm được việc này trong vài tháng; đuổi cổ bọn tư bản cũng không khó lắm. Nhưng thủ tiêu các giai cấp thì vô cùng khó khăn; sự phân chia ra công nhân và nông dân vẫn còn tồn tại. Nếu người nông dân cày cấp trên mảnh đất của mình và giữ làm của riêng số lúa thừa, nghĩa là số lúa mà chính anh ta cũng như đàn gia súc của anh ta không cần dùng đến, trong lúc mà tất cả những người khác đang không có cơm ăn, thì lúc đó anh nông dân này biến thành kẻ bóc lột. Giữ số lúa này càng nhiều bao nhiêu thì anh càng có lời bấy nhiêu; còn những người khác có thể bị đói; "họ càng đói bao nhiêu, ta càng bán lúa đắt bấy nhiêu". Tất cả mọi người đều phải lao động theo một kế hoạch chung, trên một mảnh đất chung, trong những công xưởng và nhà máy chung và theo một quy tắc chung. Điều đó liệu có dễ thực hiện không? Các đồng chí thấy rằng ở đây giải quyết được vấn đề đó sẽ khó khăn hơn là khi phải đuổi cổ Nga hoàng, bọn địa chủ và bọn tư bản. Ở đây, giai cấp vô sản cần phải huấn luyện lại, giáo dục lại một bộ phận trong nông dân, lôi kéo theo mình những người nào là nông dân lao động, để đập tan sức phản kháng của những nông dân giàu có đang làm giàu trên sự nghèo khổ của người khác. Như thế có nghĩa là cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chưa phải là kết thúc sau khi đã lật đổ Nga hoàng và đuổi cổ bọn địa chủ và bọn tư bản; đó chính là nhiệm vụ của chế độ mà chúng ta gọi là chuyên chính vô sản.

Cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tiếp diễn; nó chỉ có thay đổi hình thức. Cuộc đấu tranh giai cấp này được tiến hành là để ngăn cản bọn bóc lột cũ trở lại, để thống nhất quần chúng nông dân chưa giác ngộ, sống tản mạn, vào trong một khối duy nhất. Cuộc đấu tranh giai cấp còn tiếp tục, và nhiệm vụ của chúng ta là làm cho mọi lợi ích phụ thuộc vào cuộc đấu tranh này. Và đạo đức cộng sản của chúng ta cũng phải phụ thuộc vào nhiệm vụ này. Chúng ta nói rằng: đạo đức đó là những gì góp phần phá huỷ xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới, cộng sản chủ nghĩa.

Đạo đức cộng sản, đó là đạo đức phục vụ cuộc đấu tranh ấy, cuộc đấu tranh đoàn kết những người lao động chống mọi sự bóc lột, chống mọi chế độ tư hữu nhỏ trao cho một cá nhân, thành quả lao động do toàn thể xã hội sáng tạo ra. Ruộng đất đối với chúng ta là tài sản chung.

Nhưng, nếu trong tài sản chung này, tôi lấy đi một phần; nếu trên phần đó tôi sản xuất gấp đôi số lúa cần thiết cho tôi và nếu tôi đầu cơ chỗ lúa thừa này thì sẽ thế nào? Nếu tôi tự nhủ là càng có nhiều người bị đói thì người ta càng mua đắt của tôi? Như thế có phải là tôi đã hành động theo tư cách một người cộng sản không? Không, tôi đã hành động theo lối một kẻ bóc lột, một tên địa chủ. Cần phải đấu tranh chống lại hành vi đó. Nếu để sự việc nguyên như thế thì tất cả sẽ đi giật lùi đến chỗ phục hồi chính quyền của bọn tư bản, chính quyền của giai cấp tư sản như đã nhiều lần xảy ra trong các cuộc cách mạng trước kia. Và muốn ngăn cản việc khôi phục chính quyền của bọn tư bản và của giai cấp tư sản, phải cấm chỉ lối buôn bán không chính đáng, không để cho một vài cá nhân được làm giàu trên lưng người khác; muốn thế, những người lao động phải đoàn kết với giai cấp vô sản và thiết lập xã hội cộng sản. Đó là đặc trưng chủ yếu của nhiệm vụ cơ bản là tập hợp và tổ chức thanh niên cộng sản lại.

Xã hội cũ xây dựng trên nguyên tắc sau đây: anh ăn cắp của người khác hoặc là người khác ăn cắp của anh; anh làm cho người khác hưởng hoặc là người khác làm cho anh hưởng; anh làm chủ hoặc là anh làm nô lệ. Ai nấy đều hiểu rằng những người được đào tạo ở trong xã hội đó đã nhiễm phải, có thể nói là với sữa mẹ, một tâm lý, những tập quán điểm sau đây: hoặc là chủ, hoặc là nô lệ, hoặc là tiểu chủ, là viên chức nhỏ, là người trí thức, tóm lại, là một người chỉ lo nghĩ về của riêng của mình chứ không quan tâm đến người khác.

Nếu tôi cày cấy mảnh đất của tôi thì tôi không phải quan tâm đến người khác; nếu một người nào khác có bị đói, thì càng tốt, tôi sẽ bán lúa của tôi với giá đắt hơn. Nếu tôi có một địa vị nhỏ là thầy thuốc, kỹ sư, giáo viên, viên chức thì tôi có cần gì đến người khác đâu? Có thể là nhờ nịnh hót bợ đỡ những kẻ quyền thế của thời này, tôi sẽ giữ vững được địa vị của tôi và tôi sẽ có thể nhoi lên, trở thành một nhà tư sản? Một tâm lý như thế, một tâm trạng như thế không phải là của người cộng sản. Khi nào công nhân và nông dân đã chứng tỏ rằng với sức mạnh của bản thân mình, chúng ta có khả năng tự bảo vệ và xây dựng một xã hội mới, thì lúc đó đã bắt đầu một nền giáo dục mới, một nền giáo dục cộng sản, một nền giáo dục dựa trên cuộc đấu tranh chống những kẻ bóc lột, một nền giáo dục dựa trên sự liên minh với giai cấp vô sản chống bọn ích kỷ và bọn tiểu chủ, chống cái tâm lý và tập quán khiến người ta nói rằng: lợi nhuận của tôi, thế thôi, ngoài ra chẳng có cái gì đáng để cho tôi chú ý cả.

Đấy, thế hệ thanh niên phải học chủ nghĩa cộng sản như thế đấy.

Thế hệ thanh niên chỉ có thể học chủ nghĩa cộng sản khi đã gắn liền từng bước thực tập, giáo dục, học tập của mình với cuộc đấu tranh không ngừng của vô sản và những người lao động chống lại xã hội cũ của bọn bóc lột. Khi người ta nói đạo đức với chúng ta, thì chúng ta trả lời: đối với một người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong cái kỷ luật đoàn kết keo sơn đó và trong cuộc đấu tranh tự giác của quần chúng chống bóc lột. Chúng ta không tin vào đạo đức vĩnh viễn và chúng ta bóc trần tất cả những câu chuyện dối trá, bịa đặt về đạo đức. Đạo đức giúp xã hội loài người tiến lên cao hơn, thoát khỏi ách bóc lột lao động.

Muốn đạt được mục đích đó, thì phải có thế hệ thanh niên là những người đã bắt đầu trở thành những người giác ngộ, trong một hoàn cảnh đấu tranh có kỷ luật và quyết liệt chống lại giai cấp tư sản. Chính trong cuộc đấu tranh này, thế hệ đó sẽ đào tạo ra được những người cộng sản chân chính; chính thế hệ đó phải làm cho từng bước thực tập, giáo dục và học tập của mình phụ thuộc và gắn liền vào cuộc đấu tranh ấy. Giáo dục thanh niên cộng sản không phải là nói cho họ nghe những bài diễn văn êm dịu hay là những đạo đức. Không phải cái đó là giáo dục. Khi người ta đã được thấy cha mẹ mình sống dưới ách của bọn địa chủ và bọn tư bản, khi người ta đã chịu chung nối đau khổ của những kẻ đã tham gia chiến đấu chống bọn bóc lột, khi người ta đã thấy phải hy sinh để tiếp tục đấu tranh, để bảo vệ những thắng lợi đã giành được và đã thấy rõ bọn địa chủ và bọn tư bản là những kẻ thù hung tợn như thế nào, - thì chính những khi đó, người ta đã tự rèn luyện mình thành những người cộng sản. Cơ sở của đạo đức cộng sản là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Đó cũng là cơ sở của việc huấn luyện, học tập và giáo dục cộng sản. Đó là lời giải đáp về vấn đề phải học tập chủ nghĩa cộng sản như thế nào.

Chúng ta không tin vào việc huấn luyện, giáo dục và học tập nếu những việc đó chỉ đóng khung trong nhà trường và tách rời cuộc sống. Chừng nào công nhân và nông dân còn bị bọn địa chủ và bọn tư bản áp bức, chừng nào nhà trường còn ở trong tay bọn chúng, thì thế hệ thanh niên còn phải chịu ngu muội và dốt nát. Nhà trường của chúng ta phải đem lại cho thanh niên những kiến thức cơ bản, dạy cho họ tự tạo ra những quan điểm cộng sản, và phải đào tạo họ thành những người có học thức. Nhà trường của chúng ta phải làm cho thanh niên, trong khi học tập, trở thành những chiến sĩ đấu tranh giải phóng những người bị bóc lột. Đoàn thanh niên cộng sản, để đưỡ xứng đáng với cái tên của nó là đoàn thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, phải gắn liền từng bước thực tập, giáo dục và học tập của mình với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của tất cả những người lao động chống lại bọn bóc lột. Vì các đồng chí đều biết rõ rằng chừng nào nước Nga còn là nước Cộng hoà công nhân duy nhất, chừng nào ở các nước khác trên thế giới vẫn còn tồn tại trật tự tư sản cũ thì chúng ta sẽ còn yếu hơn kẻ thù của chúng ta và sẽ còn luôn luôn đứng trức sẹ đe doạ của một cuộc tấn công mới; rằng chỉ khi nào chúng ta học tập đoàn kết nhau lại và hành động nhất trí thì chúng ta mới thắng lợi trong các cuộc đấu tranh sau này, rằng một khi đã mạnh hơn, chúng ta sẽ thật sự trở thành vô địch. Cho nên, là người cộng sản, tức là phải tổ chức và đoàn kết thế hệ đang lên, phải làm gương mẫu về giáo dục và kỷ luật trong cuộc đấu tranh này. Như vậy các đồng chí mới có thể bắt đầu và hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản.

Để làm cho các đồng chí thấu triệt được điểm này, tôi sẽ kể một thí dụ. Chúng ta tự xưng là người cộng sản. Người cộng sản là thế nào? Danh từ cộng sản gốc ở tiếng la-tin Com-mu-nít nghĩa là của chung. Xã hội cộng sản đó là một xã hội trong đó tất cả là của chung: ruộng đất, nhà máy, lao động của mọi người. Chủ nghĩa cộng sản là như thế đó.

Liệu có thể lao động chung được không? Nếu mỗi người cứ cày cấy một mảnh đất vì lợi ích của riêng mình? Không thể trong chốc lát mà sáng tạo ra lao động chung được. Không thể như vậy được. Lao động chung không phải là từ trên trời rơi xuống. Phải chinh phục nó, sáng tạo ra nó, chiếm lấy nó bằng một sự cố gắng phi thường. Nó tự hình thành ra trong quá trình đấu tranh. Ở đây, không dựa vào sách vở cụ được, chẳng ai tin vào sách vở cũ cả. Ở đây cần phải có kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm sống. Khi Côn-tsắc và Đê-ni-kin từ Xi-bi-ri và từ phía nam tiến đến, nông dân đã theo chúng. Chủ nghĩa bôn-sê-vích không làm cho họ hài lòng vì những người bôn-sê-vích mua thóc của họ với giá quy định. Nhưng khi nông dân đã nếm mùi chính quyền của Côn-tsắc và Đê-ni-kin ở Xi-bi-ri và U-cơ-ren thì họ hiểu rằng họ không được do dự nữa; hoặc là quay lại với bọn tư bản để chúng đem họ làm nô lệ cho bọn địa chủ, hoặc là đi theo công nhân là người, thực ra, không hứa hẹn rừng vàng biển bạc gì cả, và là người đòi hỏi một kỷ luật sắt và một ý chí kiên quyết trong cuộc chiến đấu gay go, nhưng là người giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ của bọn tư bản và bọn địa chủ. Ngay cả những nông dân dốt nát khi đã hiểu điều đó và bản thân đã trải qua kinh nghiệm đó, cũng nhờ sự rèn luyện mà trở nên những người tự giác ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Đoàn thanh niên cộng sản phải lấy kinh nghiệm đó làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động của mình.

Tôi đã giải đáp vấn đề chúng ta phải học tập những gì và phải mượn những gì của nhà trường cũ và của nền khoa học cũ. Tôi cũng sẽ cố gắng giải đáp vấn đề phải học cái đó như thế nào. Bằng cách liên hệ mật thiết mỗi bước công tác nhà trường, mỗi bước giáo dục, học tập, thực tập với cuộc đấu tranh của tất cả những người lao động chống lại bọn bóc lột.

Bằng mấy thí dụ rút trong kinh nghiệm của một số tổ chức thanh niên, tôi sẽ trình bày cụ thể với các đồng chí là phải tiến hành giáo dục cộng sản như thế nào. Mọi người đều nói đến việc thanh toán nạn mù chữ. Các đồng chí đều biết rằng không thể xây dựng một xã hội cộng sản trong một nước có những người mù chữ. Chính quyền xô-viết ra lệnh, hay là đảng ra một khẩu hiệu nhất định, hoặc người ta huy động một số chiến sĩ ưu tú nhất để làm nhiệm vụ naỳy, thì như vậy cũng chưa đủ. Chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ các nam nữ thanh niên thuộc Đoàn thanh niên tự nhủ rằng: đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập hợp nhau lại và chúng tôi sẽ về nông thôn thanh toán nạn mù chưc để cho thế hệ đang lên không còn có người mù chữ nữa. Chúng ta mong mỏi rằng hoạt động của bản thân thế hệ thanh niên phải dành cho công cuộc này. Các đồng chí đều biết rằng không thể nào biến đổi nhanh chóng nước Nga mù chữ và dốt nát thành một nước Nga có học thức được; nhưng nếu Đoàn thanh niên gánh vác nhiệm vụ đó, nếu tất cả thanh niên lao động vì lợi ích chung, thì Đoàn đó, gồm 40 vạn nam nữ thanh niên, sẽ có quyền tự xưng là Đoàn thanh niên cộng sản, Đoàn còn có nhiệm vụ là trong khi hấp thu những kiến thức nào đó, phải giúp đỡ thanh niên, thanh niên không thể độc lấp thoát khỏi vòng tối tăm mê muội được. Đã là đoàn viên của Đoàn thanh niên thì phải đem lao động và sức lực của mình ra p hục vụ sự nghiệp chung. Đó chính là giáo dục cộng sản. Chính qua quá trình lao động như vậy, mà người thanh niên, nam hay nữ, mới trở thanh người cộng sản chân chính được. Hò chỉ trở thành người cộng sản khi họ đạt được kết quả thực tiễn về mặt đó.

Chúng ta lấy thí dụ công tác làm vườn rau ở những vùng ngoại ô. Đó chẳng phải là một công tác quan trọng bậc nhất hay sao? Đây là một trong những nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản. Nhân dân đang bị đói, trong các công xưởng và các nhà máy đang có nạn đói. Để thoát khỏi nạn đói, phải phát triển trồng rau, nhưng khốn, lao động trong nông nghiệp còn làm theo kiểu cũ. Vì vậy, những phần tử giác ngộ nhất phải bắt tay vào việc, và lúc đó các đồng chí sẽ thấy số lượng và diện tích các vườn rau tăng thêm và những kết quả tốt đẹp hơn. Đoàn thanh niên cộng sản phải tham gia tích cực vào công việc này. Mỗi tổ chức hay mỗi chi đoàn của Đoàn phải coi nhiệm vụ nay như nhiệm vụ của bản thân mình.

Đoàn thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội mà ở trong tất cả các lĩnh vực đều biết giúp đỡ, đều có tinh thần chủ động và quyết tâm. Đoàn phải làm thế nào để cho bất cứ công nhân nào cũng có thể thấy rằng Đoàn gồm những người mà học thuyết của họ đối với anh ta có lẽ còn khó hiểu và có lẽ anh ta còn chưa thể tin ngay được, nhưng công tác thực tế và sự hoạt động của họ chứng minh với anh ta rằng chính họ là những người chỉ cho anh ta con đường đúng.

Nếu Đoàn thanh niên cộng sản không biết tổ chức như vậy công tác của minh trong tất cả các lĩnh vực thì tức là Đoàn đã đi lạc vào con đường cũ tư sản. Phải gắn liền nên giáo dục của chúng ta với cuộc đấu tranh của những người lao động chống bọn bóc lột, để giúp họ giải quyết được những vấn đề do học thuyết cộng sản đặt ra.

Các đoàn viên của Đoàn phải dùng tất cả các giờ rảnh rỗi của mình để cải tiến các vườn rau, để tổ chức trong mỗi nhà máy hay mỗi công xưởng nào đó việc học tập cho thanh niên, v.v. Chúng ta muốn làm cho nước Nga nghèo khổ trở thành một nước giàu có. Vậy Đoàn thanh niên cộng sản phải gắn liền việc giáo dục, học tập, thực tập của mình với lao động của công nhân và nông dân, không nên tự giam mình trong các trường học và không nên hạn chế mình chỉ đọc sách báo và tài liệu cộng sản. Chỉ khi nào cùng lao động với công nhân và nông dân, người ta mới trở nên một người cộng sản chân chính được. Phải làm cho mọi người thấy rằng mỗi một đoàn viên của một Đoàn thanh niên đều là người có học thức và đồng thời cũng biết lao động. Khi tất cả mọi người thấy rằng chúng ta đã trừ bỏ lối dạy dỗ xưa của nhà trường cũ và đã thay thế nó bằng một kỷ luật tự giác, rằng tất cả các thanh niên đều tham gia ngày thứ bảy cộng sản, rằng tất cả các thanh niên đã sử dụng mỗi vườn rau ở vùng ngoại ô để giúp đỡ nhân dân – thì khi đó nhân dân sẽ có một quan niệm lao động khác hẳn quan niệm xưa kia.

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản là tổ chức ở làng mạc hay khu phố, việc giúp đỡ trong một lĩnh vực, - tôi lấy một ví dụ nhỏ, - chẳng hạn như trong vấn đề vệ sinh hay phân phối thực phẩm. Công việc này được thực hiện trong xã hội tư bản cũ ra sao? Mỗi người chỉ làm việc cho bản thân mình thôi và chẳng có ai chú ý xem có những người già hay người ốm không, hay tất cả công việc nội trợ đều có đổ lên đầu phụ nữ không, va do đó làm cho phụ nữ bị áp bức và bị nô dịch. Ai phải đấu tranh chống lại những cái đó? Các Đoàn thanh niên. Họ phải tuyên bố rằng: chúng tôi sẽ thay đổi tất cả những cái đó, chúng tôi sẽ tổ chức những đội thanh niên để giúp việc đảm bảo vệ sinh và phân phối thực phẩm, bằng cách thường xuyên đến thăm các gia đình, để cùng nhau hoạt động cho lợi ích toàn thể xã hội, bằng cách phân phối đúng đắn những lực lượng của mình và bằng cách chứng tỏ rằng lao động phải là một lao động tổ chức tốt.

Cái thế hệ mà những đại biểu hiện nay đã gần 50 tuổi thì không thể hy vọng được trông thấy xã hội cộng sản. Từ đây cho tới đó, thế hệ này sẽ mất đi. Nhưng cái thế hệ gồm những người hiện nay mới có mười lăm tuổi thì sẽ được thấy xã hội cộng sản và bản thân họ sẽ xây dựng xã hội đó. Trong xã hội cũ, mỗi gia đình làm ăn riêng lẻ và không có ai phối hợp lao động, ngoài bọn địa chủ và bọn tư bản áp bức quần chúng nhân dân. Chúng ta phải tổ chức tất cả các công việc dù có khó khăn và dơ bẩn đến đâu chăng nữa, làm thế nào để mỗi người công nhân và mỗi người nông dân có thể tự nhủ rằng: tôi là một phần tử trong đạo quân loa động tự do vĩ đại, và tôi sẽ biết cách tự xây dựng lấy cuộc đời của tôi, không cần có bọn địa chủ và bọn tư bản, tôi sẽ biết kiến lập chế độ cộng sản. Đoàn thanh niên cần giáo dục mọi người từ khi họ còn nhỏ tuổi, the tinh thần lao động tự giác và có kỷ luật. Như thế, chúng ta có thể hy vọng giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay. Chúng ta cần dự tính ít nhất phải mất mười năm để điện khí hoá toàn quốc, khiến cho đất đai nghèo nàn của chúng ta có thể lợi dụng những tiến bộ mới nhất của kỹ thuật. Thế hệ hiện nay mới có mười lăm tuổi và trong vòng từ mười đến hai mươi năm nữa, sẽ sống trong xã hội cộng sản, thế hệ đó phải đặt ra vấn đề thực tập của mình như thế nào để hàng ngày, ở mỗi làng mạc, mỗi thành phố, thanh niên giải quyết được một cách thực tiễn vấn đề này hay vấn đề khác của lao động tập thể, dù là vấn đề bé nhỏ nhất và giản đơn nhất. Điều trên đây ngày càng được thực hiện ở mỗi làng mạc, cuộc thi đua cộng sản chủ nghĩa ngày càng được phát triển, thanh niên ngày càng chứng minh rằng họ biết làm ăn tập thể, thì thắng lợi của cộng cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ngày càng được đảm bảo. Chỉ khi nào chúng ta nhằm vào sự thành công của công cuộc xây dựng đó mà nhận xét mỗi hành động của chúng ta, chỉ khi nào chúng ta tự hỏi liệu cúng ta đã làm hết sức mình để thành những người lao động đoàn kết và tự giác chưa thì khi đó Đoàn thanh niên cộng sản mới có hể tập hợp được nửa triệu đoàn viên của mình thành một đội quân lao động duy nhất và được tất cả mọi người tin mến. (Vỗ tay vang dội).

V.I. Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật,

Hà Nội, 1969, t.31, tr.341-363.

 

 


Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên

Liên kết Website